"Với một người thường xuyên du hành đó đây, ta mong cậu sẽ hiểu
cho. Xin cậu hãy cố chịu sự bất tiện trong một thời gian."
Người dân làng cầm một cây gậy tiến lên một bước, Lawrence để ý và
bật dậy tức thì.
"Tôi là một thương nhân thuộc về nghiệp đoàn thương nghiệp Rowen.
Hơn nữa, có rất nhiều người tại thương quán Kumersun biết tôi đến làng
này."
Người dân làng sửng sốt, ngoái nhìn Sem.
Nếu dám gây sự với nghiệp đoàn thương nghiệp, một ngôi làng cỡ
Tereo không có hy vọng thoát nạn.
Xét về mặt tài chính, một quần thể thương nhân chẳng khác gì một
quốc gia.
"Tất nhiên, miễn là trưởng làng Sem hành động phù hợp với tư cách là
người đại diện cho làng thì tôi sẽ tuân theo lời ông với tư cách một khách lữ
hành."
"... Ta hiểu rồi. Nhưng ta không có ác ý gì khi xuất hiện trước mặt cậu
Lawrence và người bạn đồng hành cả."
"Có chuyện gì sao?"
Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân vang lên, có lẽ Evan đã tỉnh giấc.
Sau khi nhìn về phía tiếng chân, trưởng làng Sem từ tốn mở miệng
nói.
"Có người tại Enberch đã ăn gạo của làng ta và đột tử."