Căn phòng mà Lawrence và Holo bị đẩy vào trông khá bình thường và
có cửa sổ; nó nằm ngay cạnh căn phòng mà anh đã đi qua trong lần đầu ghé
thăm nhà Sem.
Cửa phòng không khóa nên có lẽ họ cũng chẳng gặp mấy khó khăn
nếu muốn rời đi bằng bất cứ giá nào, nhưng với tình hình lúc này,
Lawrence đoán chừng trú chân tại nơi đây ắt hẳn an toàn hơn ở nhà thờ.
Môi trường ở đây cũng không tệ cho việc lên kế hoạch tác chiến.
"Cô nghĩ sao?"
Cả hai ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế dài, cùng chiếc bàn thấp
ngăn đôi được đặt chính giữa căn phòng. Lawrence bắt chuyện với tông
giọng trầm thấp để tên canh gác có thể đang đứng trước cửa không nghe
thấy.
"Đáng lẽ tôi nên ngoan ngoãn từ bỏ việc tìm kiếm cuốn sách và rời
làng cùng anh."
Một phát ngôn yếu ớt ngoài dự tưởng của Lawrence.
Song, khuôn mặt cô không hề có vẻ tội lỗi và cũng không thực sự hối
hận.
Ánh mắt Holo chăm chú nhìn vào một điểm nào đó, trông như thể cô
đang phải căng não suy tư rất dữ dội.
"Suy nghĩ đấy chính xác hay không nằm ở sự khôn khéo. Hãy cho
rằng chúng ta đến làng này để hỏi đường đến tu viện rồi ngoan ngoãn rời đi
trong ngày. Đấy là chuyện của ngày hôm kia. Và thông báo tìm thấy cỏ
lồng vực tại Enberch sẽ đến làng vào thời gian ngày hôm nay. Kẻ nào có dã
tâm bỏ độc vào lúa sẽ là nghi vấn đầu tiên họ đưa ra. Vậy ai là kẻ dẫn đầu
trong danh sách ấy? Chính là chúng ta."