"Tuy nhiên, sau đó ai là kẻ sẽ bị buộc tội là thủ phạm?"
Không cần hỏi cũng biết, một kẻ bị dân làng xem là tên dối trá, luôn bị
nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, lại còn có một vị trí hoàn hảo để trộn độc
mạch, đó chẳng là ai khác ngoài cậu thợ xay bột Evan.
Holo dường như cũng nắm bắt tức thì điều Lawrence muốn nói.
Nhưng trông Holo khó chịu ra mặt, cô nói như thể chịu thua.
"Nếu vậy thì cho cậu ta leo lên lưng tôi luôn. Vốn dĩ cậu ta cũng muốn
ra thế giới bên ngoài đúng không? Tôi sẽ không từ chối đâu. Cô nhỏ kia
nếu gặp nguy hiểm thì cũng lên lưng tôi nốt. Vì anh là cái đồ đa cảm đần
thối mà ha. Thiệt tình quá phiền phức..."
Quả thật nếu Lawrence và Evan biến mất khỏi làng, Enberch sẽ không
thể buộc tội người nào khác là thủ phạm.
Nhưng nếu họ rời đi, Enberch có thể khẳng định với láng giềng rằng
Evan chính là thủ phạm nên mới bỏ trốn. Như vậy họ không cần phải loan
tin về Lawrence bởi biết rằng sẽ như vậy gây sự với nghiệp đoàn của anh.
"Tuy nhiên, vấn đề là cô phải phơi bày chân dạng đấy."
Holo lập tức mỉm cười buồn bã.
"Tôi không hẹp hòi đến mức ấy đâu. Dù đúng là... Bị người khác
khiếp sợ, làm tổn thương trái tim mong manh của tôi lắm ."
Có chút hờn trách trong mắt Holo, có lẽ vì anh đã ngã lùi về sau rất
đáng thương khi lần đầu nhìn thấy lốt sói của cô trong đường nước ngầm
bên dưới Pazzio.
Song, Holo nhanh chóng cười tinh nghịch khoe nanh và nói.