Có lẽ gã cố ý lớn tiếng thông báo để lan truyền tới mọi người xung
quanh rằng mình dẫn hai du khách đến theo yêu cầu của trưởng làng.
Điều những người dân trong làng lo sợ hơn tất thảy là bị thù ghét bởi
chính người cùng làng.
Chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở, cả hai được Iima mời vào. Và người
đàn ông hộ tống trông nhẹ nhõm ra mặt, hai vai chùn xuống.
Những ánh mắt chất chứa hận thù nhuốm màu đỏ thẫm bởi ánh lửa
đang cuộn xoáy vào tấm lưng Lawrence và Holo lập tức bị cửa nhà thờ che
khuất.
Quả là một cánh cửa gỗ tuyệt vời, nhưng Lawrence nghĩ nó có thể
chống chọi với bất cứ thứ gì khác ngoài ánh mắt của dân làng.
"Trưởng làng yêu cầu hai người đến à, nhưng có chuyện gì thế?"
Mặc dù cho phép họ vào nhà thờ, nhưng Iima không dẫn đường mà
nói như muốn đương đầu với họ.
"Tôi muốn nói chuyện với cô Elsa."
"Với Elsa?"
Mắt Iima nheo lại đầy ngờ vực.
"Trưởng làng đảm bảo cho sự an toàn của chúng tôi đổi lại việc mượn
trí tuệ và tài sản của tôi. Nhưng để sử dụng tài sản và trí tuệ hiệu quả, tôi
cần thông tin chính xác. Và tôi nghĩ Elsa biết rõ tình hình hơn trưởng làng."
Lawrence tin rằng một người sống đơn độc trên những chuyến hành
trình như Iima sẽ cảm thông cho hoàn cảnh vô lý mà anh đang bị cuốn vào.