"Ta cần xoa dịu... cơ thể già cỗi này. Xin hãy thuật lại cho ta nghe sau.
Ta không thể gặp mặt trực tiếp..."
Người gác cửa vội vã lấy chiếc ghế mình đang ngồi đưa ra và Sem lập
tức ngồi xuống một cách mỏi mệt.
Thật thuận tiện khi Sem không đến nhà thờ, nhưng ông là thành lũy
duy nhất có thể che chắn họ khỏi đám dân làng điên tiết ngoài kia.
Anh hy vọng tất cả được giải quyết trong hòa bình.
Sẽ rất phiền phức nếu Sem ngã quỵ nên Lawrence thật tâm nói những
lời ân cần trước khi rời khỏi nhà ông.
Ngọn lửa vẫn rực cháy tại quảng trường, dân làng túm tụm đó đây,
chụm đầu bàn chuyện nhỏ to.
Ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà trưởng làng, mọi cặp mắt đều đổ
dồn về phía họ.
"Thiệt là rùng mình."
Holo lẩm bẩm khe khẽ.
Nếu bị người đàn ông dẫn đường phản bội, cả hai cỏ lẽ sẽ lập tức bị
dân làng lao vào đánh đập và treo cổ.
Một tình huống vô cùng nhạy cảm.
Con đường ngắn tới nhà thờ bỗng chốc trở nên quá dài.
"Cô Iima! Trưởng làng sai chúng tôi tới!"
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà thờ, người đàn ông dẫn đường vừa
gõ cửa vừa cất tiếng dõng dạc.