Holo siết chặt lấy cuốn sách, run rẩy yếu ớt. Lawrence tự hỏi phải
chăng Holo đang khóc, nhưng khi cô từ từ ngẩng đầu lên, chẳng có nét yếu
mềm nào hiện diện trên khuôn mặt cô.
"Anh nè!"
Ánh sáng ngọn nến làm mắt Holo lấp lánh sắc vàng. "Nếu tôi giận quá
xé nát cuốn sách, anh sẽ tạ lỗi thay tôi chứ?"
Anh không nghĩ cô đang nói đùa.
Song một cơn giận vũ bão sẽ đậm chất Holo hơn là nước mắt sụt sùi.
Lawrence nhún vai và gật đầu.
"Tôi không thấy phiền nếu phải tạ lỗi, nhưng đừng xé trang sách chỉ
để lau nước mắt thôi nhé."
Anh nghĩ đó là một câu đáp trả khá mượt mà.
Holo cười nhếch mép lộ ra một chiếc nanh trong lúc nhìn lên.
"Gì chứ nước mắt của tôi thì anh sẽ hạnh phúc mà mua với giá cao
thôi. Nếu để nước mắt chảy dài trước mặt anh thì tôi lỗ quá chừng."
"Có rất nhiều đá quý giả mạo. Tôi phải cẩn thận với hàng giả mới
được."
Đây là cách xéo xắc nhau thường ngày của họ.
Cả hai cùng bật cười sự ngớ ngẩn của màn đối đáp rồi thở ra nhẹ
nhàng.
"Anh nè, cho tôi chút thời gian đọc sách một mình nha."
"Tôi hiểu rồi. Nhưng nhớ cho tôi biết cảm nghĩ đấy."