Evan giật bắn khi Elsa đằng hắng giọng.
Lawrence hơi hoang mang tự hỏi trong mắt người ngoài phải chăng
anh cũng như thế này, nhưng điều anh nên lo lắng lúc này không phải là
chuyện bình dị như vậy.
Nếu có thể, ắt hẳn Elsa cũng muốn ở bên cạnh Evan mãi mãi mà
không phải nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì.
Dù vậy, cô sớm trở lại với vẻ mặt vô cảm của mình.
"Thế, kinh nghiệm và kiến thức của tôi sẽ giúp ích cho cô bằng cách
nào?"
"Khi nãy tôi nghe từ trưởng làng rằng nếu tất cả lúa bị trả về, e là
chúng tôi phải có thêm bảy mươi limar nữa vào thời điểm đó thì mới đủ."
Limar là đơn vị đồng vàng. Một limar tương đương với hai mươi đồng
bạc trenni nên quy ra bạc sẽ xấp xỉ một ngàn bốn trăm đồng.
Nó có lẽ tương đương với phần tiền làng đã dùng để sửa chữa nông
cụ, dự trữ cho mùa đông, mua đồ ăn thức uống và rượu thịt mỗi ngày. Dù
cho có ước tính hào phóng thì Tereo cùng lắm chỉ khoảng một trăm hộ dân,
chia ra mỗi hộ có mười bốn đồng bạc. Diện tích đất canh tác của làng
không rộng lớn lắm thành thử ra số tiền đó quá không cân xứng.
"Dù có tịch thu hết tài sản của tôi thì cũng như nước đổ lá khoai. Nếu
người mua là Enberch, họ sẽ trả giá tất cả chỗ lúa mì trên xe hàng của tôi
xuống khoảng hai trăm đồng bạc là cao."
"Chừng đó tiền cũng không đủ. Vì không thể ăn chỗ lúa chừa lại
không bán trong kho thóc năm nay, nên chúng tôi còn cần kinh phí để mua
thực phẩm mới..."