"Nhưng than thân trách phận chẳng giúp ích được gì."
Elsa gật đầu đồng ý với lời nói của Lawrence, tay vẫn chống vào trán.
Cô ngẩng mặt lên và nói.
"Đúng vậy. Nếu tôi than thở, cha tôi... cha Franz sẽ... nổi giận... mất..."
"Elsa!"
Hai chân dường như không còn sức, ngay khi cơ thể cô gái sắp đổ ập
xuống thì Evan đứng bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
Elsa dường như kiệt sức, mi mắt hé mở nhưng ánh mắt không tập
trung. Có lẽ do thiếu máu nên cô mới ép tay vào trán như vậy.
"Tôi sẽ đi gọi cô Iima."
Lawrence nói và Evan gật đầu rồi đẩy ghế sang một bên, nhẹ nhàng
đặt Elsa nằm xuống.
Elsa cũng đã ngất đi vào lúc Lawrence và Holo dồn ép cô vào thế bí.
Kẻ đứng đầu một nhà thờ không có người đi lễ chẳng khác nào một vị
thần không được ai tôn sùng.
Không cống phẩm cũng chẳng quyên góp, chỉ có chàng trai trẻ thợ xay
bầu bạn.
Chẳng cần biết họ chia nhau phần bánh mì ít ỏi thế nào, Lawrence
dám chắc nó đi cùng với nỗi đau khổ khôn cùng.
Vừa thấy Lawrence vòng qua lối vào chính diện lễ đường, Iima đang
ngồi chễm chệ trên ghế liền bật dậy ra chiều lo âu.
"Cô Elsa ngất xỉu rồi."