một thực thể kì lạ."
Iima thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười nghi hoặc.
"Không lẽ ý cậu là tình cờ gặp tiên nữ?"
Đây là một canh bạc.
Lawrence nhún vai, mơ hồ gật đầu.
"Hahaha... Hahaha. Chuyện ấy không lẽ nào lại có thật."
"Những người lần đầu nghe câu chuyện từ vị bá tước tìm thấy cô Iima
có lẽ cũng nghĩ tương tự."
Iima bật cười rồi chậm rãi xoa đôi gò má.
"Quả thật tôi cũng có nghe qua câu chuyện như thế trong lúc còn rong
ruổi, nhưng không lẽ... Cậu đang đề cập đến người bạn đồng hành của
mình?"
Và chiến thắng đã thuộc về Lawrence.
"Vì đây là nhà thờ nên tôi không thể nói dối."
"Cũng đúng. Nhưng, chà, một bà chủ quán rượu như tôi thường say
xỉn suốt cả năm ròng. Tất cả những gì tôi mong ước là ngôi làng này sẽ là
một ngôi làng tốt. Xin lỗi đã giam giữ cậu."
Lawrence lắc đầu nguầy nguậy.
Iima bật cười sảng khoái và nói.
"Tôi nghe bảo để bẫy một nàng tiên may mắn vào chai, phải chuốc say
nàng bằng loại rượu mật hoa. Mà mối duyên với rượu cũng đã thu hút tôi
vào làng Tereo này."