"Tôi cũng sẽ thử nhờ vả rượu vào lần tới nếu gặp rắc rối."
"Cậu nên làm thế!"
Lawrence vừa cười vừa xoay người, rẽ vào hành lang và tiến vào trong
bóng tối.
Định chạy thẳng đến hành lang phía sau bệ thờ nơi Holo chắc chắn ở
đó, Lawrence rẽ qua góc lối đi thứ hai và lập tức đâm sầm mặt vào tường.
Hoặc đó là những gì anh nghĩ, nhưng thứ đột ngột hiện ra trước mắt
anh là một cuốn sách dày cộm.
"Đần thối. Tôi sẽ chẳng bao giờ bị chuốc rượu."
Lawrence xoa mũi và nhận lấy cuốn sách, dù vậy anh vẫn lén liếc
trộm khuôn mặt Holo.
Trông cô không có vẻ gì là đã khóc.
Anh nhẹ nhõm đôi chút vì điều đó.
"Vậy anh đã nói chuyện xong chưa?"
"Tàm tạm "
"Hừm. Chà, dù sao tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu. Còn lại chỉ là bảo
vệ tấm thân anh thôi."
Cuốn sách dày thế này mà cô ấy đã đọc xong rồi sao?
Trong lúc Lawrence nhìn cuốn sách, Holo dựa vào tường cười khúc
khích.
"Cảm tưởng thì... mỗi bên một nửa."