"Thế sao?"
Lawrence xoa cằm, nhưng đây không phải là lần đầu anh bị cuốn vào
kiểu tranh chấp thế này, việc gánh chịu tổn thất không tránh khỏi đôi khi
cũng xảy ra.
Tuy nhiên, cũng có thể nói nhờ số lợi nhuận ngoài kỳ vọng tại
Kumersun mà Lawrence có thể bình tĩnh đến mức làm bản thân kinh ngạc
nhường này.
Hơn nữa sinh mạng của lữ khách tại một ngôi làng cô lập thật sự rất rẻ
mạt. Biết rằng tính mạng của mình không gặp nguy hiểm là quá đủ lợi
nhuận với anh rồi.
"Nhưng mà nếu là món hàng giá trị thì dù trong hoàn cảnh này tôi
cũng cố bằng mọi giá mang theo."
"Như hồ tiêu hử?"
Tuy nhiên, có rất nhiều thương nhân mang tư tưởng tương tự. Hơn
nữa, những loại gia vị như hồ tiêu rất khan hiếm nên cực đắt đỏ. Dù sao thì
nếu từ đầu đã không mua chút gia vị nào thì họ chẳng thể vận chuyển nó.
Trong lúc lơ đễnh nghĩ ngợi, Lawrence chợt nghĩ ra một thứ.
"Cơ mà có một mặt hàng giá trị thậm chí còn nhẹ hơn cả gia vị mà
chúng ta có thể mang theo đấy."
"Ồ?"
"Là lòng tin."
Holo làm vẻ mặt khâm phục hiếm hoi trước khi nở nụ cười quỷ quyệt.
"Tôi sẽ bán lòng tin mà anh dành cho tôi khi nó có giá một chút."