Vừa kẹp lại xong tấm giấy da sắp rơi ra giữa khe sách vừa nói,
Lawrence bắt gặp ánh mắt Holo.
Chẳng có lý do gì để nhận lời ban phước từ bức tượng Đức Mẹ đang
cúi đầu như chán ngán màn trao đổi của hai người.
Có tiếng đập cửa nhà thờ lớn đến mức vang đến tận tai Lawrence.
"Tôi có linh cảm xấu."
"Những lúc như thế này linh cảm thường rất đúng."
Holo buông cánh tay Lawrence ra, cả hai sải bước dọc hành lang.
Và khi tiếng đập cửa vang lên lần nữa, anh nghe thấy tiếng la hét gì đó
của Iima.
Anh sớm hiểu ra nội dung tranh cãi giữa hai bên là đòi giao nộp anh
và Holo.
"Ấy, không phải hướng này! Bên trong, vào sâu bên trong."
"Nhưng..."
"Họ đang lảm nhảm cái gì mà nếu giao nộp tội phạm là hai người cho
Enberch thì bên đó sẽ tha thứ hết. Dân làng chẳng thể tự suy nghĩ được sẽ
làm gì và bắt đầu từ đâu cả. Ngay cả lúa mọc hoang trên đất, họ cũng sẽ vui
vẻ gặt hái chẳng suy nghĩ trước sau, miễn là họ thấy thuận tiện."
Tiếng đập cửa rầm, rầm, rầm vang vọng cả trong lúc Iima đang nói.
Dù mục nát nhưng nơi đây vẫn là một nhà thờ nằm trên vùng đất ngập
tràn dân dị giáo. Phía bên trong nhà thờ, có thanh đà ngang lớn chèn qua
nách vuông trên mặt cửa.