"Hầy, tôi nghĩ thư thả thêm một chút chắc vẫn ổn. Vì dân làng vẫn còn
đang lưỡng lự chưa biết làm thế nào mà."
Quả thật từ lúc Iima đập cửa lại, họ chỉ nghe thấy tiếng xì xầm từ bên
kia cánh cửa.
"Vậy chúng tôi đến lối vào phòng tầng hầm trước."
"Xin nhờ cậy nơi anh."
Dù giọng điệu vẫn vững chắc, nhưng khuôn mặt Elsa lộ vẻ bất an.
Bất kỳ ai cũng sẽ bồi hồi không yên nếu một ngày nọ có ai đó đột ngột
bảo họ phải rời xa quê hương nơi mình sinh ra, trừ khi họ đã dành mỗi ngày
mơ về việc rời đi.
"Vẫn còn tốt chán vì ít ra cô có thể chuẩn bị để ra đi."
Iima, người đã bị bọn cướp biển đốt trụi quê hương và phải chạy thoát
thân, lên tiếng.
"Hừm. Cũng chẳng phải quê hương của cô sẽ biến mất vào ngày mai.
Nó còn tồn tại đã là may mắn."
"Chao ôi, nàng tiên cũng vậy sao?"
"Đừng gộp chung tôi với bọn yếu đuối."
Biết được ai đó đang cực kì đau khổ không làm nhẹ gánh đi nỗi đau
của chính mình.
Nhưng điều đó có thể được dùng để quở trách bản thân.
Elsa nhanh chóng phục hồi quyết tâm, nói chắc nịch.
"Tôi sẽ chuẩn bị ngay."