"Nhưng cậu có lộ phí đi đường không?
"Evan!"
Khi Lawrece gọi tên, Evan nhớ ra chiếc túi da cậu vẫn giữ và trao cho
anh.
"Chà, nếu không xài hoang phí thì bốn người có lẽ vẫn đủ."
"Vậy à? Nếu thế thì đi nhanh đi."
Iima vừa dứt lời, mọi người đồng loạt chạy đi khỏi đó.
Cô ấy là hình ảnh của một người phụ nữ can trường.
Lawrence suy nghĩ trong lúc gấp rút chạy, và sau khi tới trước bức
tượng của Đức Mẹ, Holo lên tiếng như thể nhìn thấu lòng anh.
"Ngay cả tôi cũng không bì lại cốt cách của cô ấy."
Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu Lawrence khiến anh định mở miệng
nói ra rồi tự ngăn mình lại.
Nhưng không nhận ra điều anh đang thắc mắc thì không phải là Holo.
"Đừng lo lắng. Tôi không thể biến sang hình dạng con người nào khác
đâu."
Nhìn Holo bật cười vui vẻ, Lawrence vừa ngượng ngùng vừa hậm hực
phản biện.
"Thật đáng tiếc làm sao! Vì tôi thích thân hình đẫy đà một chút ấy."
Holo nghiêng đầu cười toe toét, rồi đấm vào má anh. "Có mau mau
mở cửa hầm không hở!"