Chỉ cần biểu hiện đó của Holo là quá đủ để Lawrence hiểu ra.
Hang động uốn lượn kỳ lạ, những tảng đá nằm rải rác khắp nơi được
đục đẽo tuyệt đẹp, chưa kể một hang rỗng tuyệt vời thế này mà không có
bóng một con dơi bén mảng.
Và mùi hôi tanh khó chịu lởn vởn bên trong.
Nhận ra ánh mắt của Lawrence, Holo nhe răng cười toe toét, rồi xoay
người về phía mặt trăng đang treo trên bầu trời.
"Nề, nếu còn chần chừ tại đây chẳng khác nào mời gọi bọn họ đến tìm
chúng ta. Trước hết chúng ta nên xuống đồi đến mạn sông được chứ?"
Không có lời phản đối nào đáp lại đề xuất của Holo.
Elsa và Evan chạy lấp xấp xuống ngọn đồi được bao phủ bởi lớp cỏ
khô héo, Lawrence thổi tắt ngọn nến, nhìn một lượt toàn cảnh khu vực lần
nữa rồi đưa mắt về lại Holo.
"Cái hang này là thật chứ?"
Anh không dám hỏi câu này trước mặt hai người kia.
"Một con rắn khổng lồ. Nó xuất hiện từ thuở xa xưa nào quả thật cả tôi
cũng chẳng biết."
Liệu nó có phải là Truyeo hay không, Lawrence cũng không biết.
Rất có thể chỉ là sự trùng hợp khi căn phòng tầng hầm của nhà thờ
thông qua cái hang này. Dù vậy, nếu thử suy nghĩ theo lối mòn, căn phòng
dưới mặt đất được xây dựng giữa cái hang lớn nên có thể cái hang còn tiếp
tục kéo dài ở hướng ngược lại lối đi.