Khuôn mặt xoay nghiêng ấy không lấp đầy vẻ thỏa mãn đã chọc ghẹo
được anh mà ở đâu đó lại phảng phất chút nhẹ nhõm, chút bình yên.
Có lẽ nhìn thấy cái hang của Truyeo được dân làng thờ cúng khiến
Holo nhớ lại ngôi làng ngày xưa mình từng cư trú.
Cô chọc ghẹo Lawrence chắc chắn là do xấu hổ vì bỗng trở nên nhạy
cảm và muốn che giấu điều đó.
Holo chạy dưới ánh trăng.
Anh chẳng thể làm gì để giúp Holo vơi đi nỗi niềm mong manh mà cô
đang ôm lấy trong lòng.
Anh chỉ có thể ở bên khi cô cảm thấy đau nhói, anh chỉ có thể vờ
không hay biết khi cô muốn che giấu đi.
Nó khiến Lawrence cảm thấy bản thân mình bất lực, nhưng Holo vẫn
nắm lấy bàn tay anh.
Có lẽ đây là khoảng cách hoàn hảo nhất của cả hai.
Anh chấp nhận điều đó, lòng phảng phất nỗi cô đơn.
Những suy nghĩ ấy xâm chiếm tâm trí Lawrence khi họ chạy xuống
ngọn đồi, bắt kịp cặp đôi đã đến ven sông nhanh chân hơn họ một bước.
"Thế, giờ chạy trốn bằng cách nào?"
Lawrence giao phó hoàn toàn quyền trả lời câu hỏi của Evan cho
Holo.
"Chúng ta cần ghé qua Enberch trước."
"Hử?"