Cậu chàng cười toe toét như thể bị búng vào đầu mũi, sau đó lập tức
nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.
"Chậc, tôi những tưởng sẽ giúp ích được gì nếu anh đến mua bán cơ
chứ."
"Đến lúc cần tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Được chưa?"
Chàng trai có vẻ vẫn còn muốn nói thêm, nhưng dường như chẳng tìm
ra đầu mối kết nối mạch câu chuyện nên đành gật nhẹ rồi tránh đường.
Và cậu trao cho Lawrence ánh nhìn đầy vẻ cầu khẩn. Nhưng Lawrence
biết cậu không phải định xin khoản phí thông tin.
Anh buông dây cương, chìa tay và nhìn thẳng vào mắt chàng thanh
niên, cố gắng nói chậm rãi.
"Tên tôi là Kraft Lawrence. Tên của cậu là...?"
Trong một khoảnh khắc, một nụ cười tươi như hoa nở trên khuôn mặt
chàng thanh niên, cậu ghé đến gần ghế xà ích.
"Evan! Gyoam Evan!"
"Evan. Hiểu rồi. Tôi sẽ nhớ tên cậu."
"Vâng! Xin hãy nhớ kĩ cho!"
Evan siết chặt lấy tay Lawrence, đáp bằng âm lượng sắp sửa làm cho
chú ngựa vốn nhạy cảm với tiếng động lớn hí lên lồng lộn.
"Khi nào về xin hãy ghé qua chỗ tôi nhé!"
Cậu chàng hét to sau khi bước ra xa chú ngựa và đứng trước cửa vào
nhà cối xay.