Chàng thanh niên đứng đó, phía trước ngôi nhà cối xay nước đen
ngòm, người lấm lem bột phủ trắng xóa.
Bóng dáng cậu dõi theo họ một cách miễn cưỡng trông sao mà cô đơn
lạ thường
Và khi Lawrence đang lưỡng lự thì Holo đã quay lại vẫy vẫy bàn tay
bé xíu chào tạm biệt, Evan nhún vai như thể kinh ngạc rồi mau chóng bật
cười sảng khoái, huơ cả hai tay nhiệt tình đáp lại.
Nó giống khung cảnh một chàng trai vui sướng vì tìm thấy người bạn
hữu duyên hơn là một cậu trai trẻ hạnh phúc vì được người đẹp vẫy chào.
Con đường hướng về bên phải, chầm chậm bẻ cong, nên bóng ngôi
nhà cối xay của Evan nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt; chỉ khi đó Holo
mới sửa lại dáng ngồi, quay mặt về phía trước.
Rồi cô mở miệng có vẻ cay cú.
"Hừm. Cậu ta nhìn anh nhiều hơn hẳn nhìn tôi."
Lawrence bật cười trước câu nói hậm hực của Holo, rồi hít vào một
hơi thật sâu trước khi thở dài.
"Cậu ấy là thợ xay bột. Cuộc sống chắc hẳn rất vất vả đấy."
Holo thắc mắc nhìn Lawrence rồi nghiêng đầu sang một bên.
Phải có một lý do đằng sau khao khát muốn bắt tay với Lawrence -
một thương nhân, hơn là đế mắt đến Holo - một thiếu nữ, của chàng trai.
Song, liệu đó có phải là một lý do dễ chịu? Lawrence chắc chắn sẽ lắc
đầu nói "không".