Lúa mì nếu xay bằng cối đá, khối lượng sẽ giảm xuống đến mức đáng
kinh ngạc.
"Vậy thì người nông dân phải cảm thấy thế nào, khi ngày qua ngày lặn
lội ra đồng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, cầu nguyện không ngừng với vị thần
mùa vụ để cuối cùng số thành quả lúa mì đó khi xay nhuyễn lại chỉ còn
chút bột cỏn con thế này?"
Holo ậm ừ một âm thanh nhỏ xíu trong họng khi nghe Lawrence đặt
câu hỏi.
"Người ta nói rằng những tay thợ ở cối xay có sáu ngón tay. Một ngón
mọc ra giữa lòng bàn tay để ăn cắp số bột xay ra. Thêm nữa, bánh xe nước
thường thuộc sở hữu của lãnh chúa trong vùng. Người dân cứ mỗi lần xay
đều bị đánh thuế, nhưng lãnh chúa không thể canh chừng từng chút, từng
chút ở nhà cối xay. Vậy ai sẽ là người thu thuế?"
"Theo đúng trình tự thì là tay thợ xay."
Lawrence gật đầu rồi tiếp tục.
"Chẳng có ai vui vẻ khi phải trả thuế cả. Song không thu thì không
được. Vậy người bị oán giận nhất là ai?"
Dù không phải con người, nhưng Holo hiểu rõ cơ chế của thế giới loài
người hơn cả con người.
Tất nhiên lời giải đáp đến ngay lập tức.
"Ra là thế. Vậy việc cậu nhóc kia toàn vẫy đuôi với anh chứ không
phải tôi là vì..."
"Ừ, đúng vậy đấy."