Cái lạnh tấn công cơ thể khi cưỡi trên lưng Holo chẳng khác nào sự
giá buốt khi bị nhấn chìm trong dòng nước.
Bốn chân cô chuyển động nhanh đến đáng sợ. Cô phi một vòng lớn
qua làng, vòng qua ngọn đồi nhắm thẳng tới Enberch và chẳng mấy chốc đã
đến con đường mà họ đã đánh xe ngựa khi tới làng.
Trên lưng Holo, cả Elsa lẫn Evan ắt hẳn đều đang rất hoảng sợ.
Dù cơ thể đang run lẩy bẩy nhưng bản thân họ chắc chắn cũng không
biết được nỗi sợ này là do cái lạnh tấn công hay là do con sói đáng sợ kia
gây nên.
Lối đi mà Holo đang chạy khó có thể nói là một con đường đường
hoàng, thành ra hành khách trên lưng cô khá bận rộn với việc bị ép xuống
lưng rồi lại nảy lên không trung.
Lawrence bám chặt vào tấm lưng đó với tất cả sức mạnh của mình, và
chỉ có thể cầu mong Elsa và Evan phía sau không bị hất tung xuống đất.
Thật khó để nói đã bao lâu trôi qua kể từ lúc họ leo lên lưng cô,
Lawrence có cảm giác thời gian trôi dài như thể anh đã mất ý thức, nhưng
đồng thời lại ngắn như vừa đánh một giấc ngủ trưa. Holo chạy chậm dần để
giảm đà dừng hẳn lại, rồi sau đó nằm phịch xuống đất.
Chẳng ai mở miệng hỏi phải chăng họ đã bị phát hiện.
Holo rõ ràng là kẻ ít mệt nhất trong bọn, mặc dù chở ba người trên
lưng.
Cơ thể Lawrence lúc này đã cứng đờ, anh không tài nào có thể gỡ đôi
tay đang bấu chặt lấy túm lông Holo, nhưng vẫn nghe thấy tiếng đuôi cô
đánh qua mặt cỏ.