Holo không yêu cầu mọi người leo xuống.
Rõ ràng cô nhận thức được việc họ không thể cử động nổi nữa.
Cô dừng lại bởi biết rằng nếu tiếp tục chạy, một trong ba hành khách
có thể sẽ đến giới hạn và ngã nhào xuống đất.
"... Đi được, bao xa rồi?"
Lawrence cần kha khá thời gian để có thể mở miệng đặt câu hỏi.
"Nửa đường."
"Giờ là, nghỉ chân, hay..."
Vừa nghe câu hỏi đó, Elsa và Evan phía sau nghiêng ngả tới lui rồi
giật thót chỉnh lại tư thế.
Tất nhiên Holo cũng biết điều này.
"Sẽ thành công cốc nếu mọi người chết hết. Chúng ta nghỉ ngơi đến
sáng vậy. Khoảng cách này nếu dùng ngựa cũng sẽ mất kha khá thời gian
mới đuổi kịp nên cứ an tâm."
Tin tức họ biến mất khỏi làng dù có nhanh cỡ nào cũng chỉ lan truyền
bằng tốc độ của một con ngựa.
Họ có thể an tâm nghỉ ngơi cho đến khi bị bắt kịp.
Trong lúc nghe Holo nói, sự mệt mỏi đột ngột xâm chiếm cơ thể anh.
"Đừng có ngủ trên người tôi. Leo xuống ngủ đi!"
Trước giọng điệu không mấy vui vẻ của Holo, Lawrence và Evan cố
tự lực loay hoay leo xuống, nhưng Elsa dường như đã quá sức chịu đựng
nên cả hai cùng nhấc cô khỏi tấm lưng Holo.