Tâm trí anh lúc này đầy ắp chuyện mai sau.
Dù đến thị trấn nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ mặc Elsa và Evan ở
đó mà từ biệt. Anh buộc phải quay lại Kumersun một chuyến, sau khi giải
thích tình hình và nhận sự bảo vệ của thương quán, anh sẽ chuyển giao cho
bên đấy nói chuyện với Tereo và Enberch.
Tiếp theo anh sẽ lấy lại số tiền gửi tại đó và hướng tới Lenos.
Kế hoạch này có lẽ sẽ ổn.
Lawrence cuối cùng cũng nhận ra Holo đang nhìn mình sau khi kết
thúc dòng suy tư.
Ngay cả khi nằm xuống, thân hình của cô vẫn rất to lớn. Lúc này nó
mang lại cho anh ấn tượng bí ẩn hơn là sợ hãi.
Holo nhìn chằm chằm vào anh một lúc, trông cô như thể một con búp
bê công phu được tạo nên trong lúc nghịch ngợm bởi một vị thần. Cuối
cùng cô ngoảnh mặt đi.
"Sao thế?"
Lawrence tiến lại gần, đạp lên những chiếc lá khô xào xạc. Cô trao
anh ánh nhìn mệt mỏi rồi hất cằm ra hiệu.
Không đời nào có chuyện cô vòi vĩnh anh xoa cổ, nên cô hẳn phải chỉ
vào cái gì đó.
Hướng về phía ngọn đồi một chút là con đường kéo dài từ Tereo đến
Enberch.
Và rồi anh sớm hiểu ra.
"Tôi đi xem một chút chắc không sao chứ?"