cuốn vào tình trạng buộc phải đột ngột tháo chạy khỏi quê nhà trở nên bàng
hoàng và suy tư.
Khi Evan ngoái nhìn Elsa, nét mặt nhìn nghiêng của cậu trông giống
một chú chó trung thành, chẳng muốn gì hơn ngoài lập tức chạy đến bên cô
chủ.
Song, dường như Evan nhận thức được rằng nên để cô được ờ một
mình.
Quyết định chống trả lại khao khát chạy đến, cậu quay mắt lại nhìn về
phía đoàn người của Enberch giờ đã tiến tới khá gần.
"Đoàn người khá đông nhỉ?"
"Chắc họ trả lại tất cả số lúa mua từ làng. Mấy cây gậy dài mà những
kẻ đi quanh xe ngựa đang cầm là... cây giáo phải không?"
Rất có thể chúng được chuẩn bị để sử dụng trong trường hợp vấp phải
sự phản kháng của dân làng, nhưng sự phô bày đó cho thấy sự hung hãn
của đoàn người.
"Này, anh Lawrence."
"Hửm?"
"Tôi có thể... nhờ vả vị thần đã chở chúng ta một chuyện không?"
Mặc dù Evan đã hạ thấp giọng, Holo chắc chắn đã nghe thấy hết.
Song, cô vẫn giả vờ không hay biết.
Lawrence hỏi tiếp.
"Nhờ vả chuyện gì?"