"Giết sạch, đoàn người đó."
Con người luôn thỉnh cầu thần thánh khi gặp khốn khó.
Và yêu cầu của họ thường vô lý khủng khiếp.
"Giả sử cô ấy nghe và đồng ý lời thỉnh cầu. Chuyện ấy sẽ nhanh chóng
được thực hiện. Nhưng sau đấy Enberch sẽ gửi nhiều đội quân đến làng
Tereo, chúng ta không thể giáp mặt với tất cả bọn họ."
Evan gật đầu dứt khoát như biết rõ câu trả lòi từ trước.
"Ừ nhỉ?!"
Đoàn người chở lúa đã đến rất gần.
Cả hai vẫn ngồi quan sát tình hình.
"Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
"Tôi dự định chúng ta sẽ tới thị trấn Kumersun. Nếu có thể đến được
đấy, chúng ta sẽ được bảo đảm an toàn một chút. Chuyện tiếp theo, tôi sẽ
nghĩ tiếp sau khi đến nơi."
"Vậy à?..."
"Cậu nên suy nghĩ những gì cậu muốn làm. Chuyện xảy ra thế này
cũng bởi chúng ta có duyên vói nhau. Nên tôi sẽ cố gắng hỗ trợ."
Evan khép mắt mỉm cười, và nói nhanh gọn: "Cảm ơn anh".
Đoàn người mang sự hoảng loạn đến cho Tereo gây ra tiếng ồn huyên
náo như phá rối sự yên tĩnh của không khí buổi sớm tinh mơ. Có khoảng
mười lăm xe hàng và hai mươi người trang bị giáo mác.