Nghe câu nói của Lawrence, Elsa cụp mắt lại dường như đã đoán ra sự
tình.
Vẫn lặng thinh không nói không rằng, Elsa nương vào người Holo
đứng dậy, và Holo cũng nhanh chóng đứng theo.
Lawrence và Evan chia nhau phụ trách hành lý trên vai, Holo đi trước
dẫn đường.
Rộp, rộp, rộp, tiếng bước chân đạp lên lá khô vỡ vụn bắt đầu vang lên.
Người dừng chân đầu tiên là Evan, tiếp đến là Lawrence.
Holo đi tiếp vài bước rồi ngồi xuống mà không ngoái nhìn lại.
"Elsa?"
Evan gọi tên cô.
Elsa vẫn quấn chăn quanh người, đứng chôn chân tại chỗ.
Cô không nhìn Evan, và đương nhiên cũng chẳng nhìn Lawrence, mắt
dán chặt xuống mặt đất.
Sau khi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Lawrence, Evan gật nhẹ và
định quay lại.
Ngay lúc đó Elsa lên tiểng.
"Holo..."
Và người cô gọi tên không phải là Evan.
"Cô... là thần thật sao?"