Holo im lặng, phẩy nhẹ đuôi một cái rồi đứng dậy xoay người đối mặt
với Elsa.
"Tôi là Hiền giả sói Holo của Yoitsu. Nhưng cũng có một thời gian
khá dài được gọi là thần."
Cô ngồi xuống, nhìn thẳng vào Elsa nói.
Lawrence cảm thấy bất ngờ không ít trước câu trả lời của Holo.
Và hơn thế, ánh nhìn của Holo dành cho Elsa rất nghiêm túc, nhưng
đồng thời cũng chứa đựng chút ân cần.
"Tôi cư ngụ trong những hạt lúa mì, và có thể hiện thân dưới cả hai
hình thức là sói và người. Mọi người tôn thờ tôi là vị thần mùa vụ, và tôi
đáp ứng mong mỏi đó."
Holo đã nhìn thấy được gì đó.
Cô đã nhìn thấu lồng ngực Elsa, xuyên qua cánh tay và tấm chăn mà
cô gái nhỏ đang nắm chặt như bấu víu vào, vẫn quấn chặt từ vai xuống.
Đó là lý do vì sao Holo tự xưng là một vị thần.
"Mùa vụ? Nếu vậy, cô là, Truyeo?"
"Chẳng phải cô đã có sẵn câu trả lời trong lòng rồi sao?"
Holo để lộ một phần nanh, có lẽ đang cười rầu rĩ.
Elsa hơi nghiêng đầu, rồi cúi mặt xuống.
"Truyeo là Truyeo. Cô là cô."
Holo thở dài như bật cười, làn hơi thở làm đám lá khô dưới chân nhảy
múa trong không trung.