Vào đúng không gian và thời gian đó, Lawrence khiển trách Holo.
"Việc cô không khóc chứng tỏ cô biết rõ bản thân ngu ngốc cỡ nào khi
cảm thấy như vậy."
"Ba cái chuyện như thế!"
Holo nhe nanh sắc nhọn, trừng Lawrence với đôi mắt tóe lửa.
Dù vậy, Lawrence vẫn để Holo nằm trên mình như chẳng hề để ý đến,
phủi bỏ vài chiếc lá khô và ít bụi đất bám vào má khi cô quật ngã anh
xuống.
"Ba cái chuyện như thế... Tôi biết thừa."
Anh thở dài, chống hai khuỷu tay lên mặt đất, ngẩng đầu lên.
Nằm dài trên người Lawrence, Holo lảng tránh ánh mắt anh như đứa
trẻ bị mắng.
Tuy nhiên, cô vẫn không chịu rời khỏi người anh. Vụng về dịch
chuyển cơ thể, cô sửa tư thế, ngồi khoanh chân trên gối phải của anh, cuối
cùng chìa tay ra.
Lawrence nắm lấy bàn tay Holo và ngồi dậy, vực cơ thể bị chôn một
nửa xuống đất của mình lên, và thở dài một lần nữa với vẻ mệt mỏi.
"Nếu Elsa và Evan quay lại, cô định viện cớ thế nào?"
Vẫn không mảnh vải che thân, Holo lập tức hất mặt đi chỗ khác.
"Viện cớ gì chớ?"
"Giết người."
Holo lộ vẻ mặt bối rối thật sự hiếm hoi, rồi chun mũi nói.