Anh sẽ bị nghiền nát.
Ngay khoảnh khắc sự kinh hãi sắp sửa bao phủ hoàn toàn lý trí, thân
hình bệ vệ của Holo biến mất.
Nếu lúc này có ai đó bảo rằng anh đang mơ giữa ban ngày thì anh
cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Bàn tay nhỏ bé của Holo bám nhẹ cổ anh, cơ thể nhẹ hẫng của cô đang
nằm trên người anh.
"Móng vuốt của tôi có thể nghiền nát cả tảng đá. Bao nhiêu người gộp
lại cũng không địch nổi."
"Tôi đã được trải nghiệm."
"Không có thứ gì ở Yoitsu có thể sánh được với tôi. Cả người, cả sói,
cả nai lẫn heo rừng."
Holo nói, mắt cụp xuống, một tay bám vào cổ anh.
"Nếu thế, gấu thì sao?"
Con gấu anh đề cập đến không phải là một con gấu đơn thuần.
"Liệu tôi có thể đánh bại gấu săn trăng?"
Holo không khóc không phải vì không đau buồn, mà bởi trong lòng cô
đang bị lấp đầy bởi sự giận dữ.
Do đó, Lawrence không dùng những lời lẽ dịu dàng để an ủi cô.
"Có lẽ cô sẽ không thắng nổi."
Ngay lập tức, Holo vung tay phải lên siết cổ Lawrence và nói.