Khuôn mặt Evan vặn xoắn bởi cơn thịnh nộ, dường như sẵn sàng bay
thẳng vào Lawrence.
Tuy nhiên, Lawrence điềm tĩnh tiếp lời.
"Một thương nhân cần bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn. Cậu có thể làm
được không?"
Trông mặt Evan lúc này hệt như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy ảo
tượng quang học.
Và cả cơ thể cậu cũng ngừng cử động giống như nét mặt của mình.
"Chẳng cần biết cô ấy kiên cường đến thế nào và quyết tâm không
khuất phục trước bất kỳ ai ra sao, điều đấy không có nghĩa là cô ấy hoàn
toàn không cảm thấy bất an."
Lawrence nhún vai và hỏi lại một lần nữa.
"Một thương nhân cần phải cân nhắc thiệt hơn. Cậu có muốn trở thành
thương nhân hay không?"
Evan cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, siết chặt nắm đấm.
Và rồi cậu ném tất cả hành lý trên vai, xoay người chạy đi.
Sở dĩ người ta dành tình yêu cho quê hương bởi nơi đó có người mà
họ yêu thương.
Tấm lưng của Evan bỗng trở nên sáng chói trong mắt Lawrence, anh
nhặt chỗ hành lý bị vứt xuống lên, phủi những chiếc lá khô.
Chợt có cảm giác Holo đứng ngay sau lưng mình, anh quay lại và nói.
"Thế, chúng ta nên..."