"Cậu quay lại đó để làm gì cơ? Dù có quay lại thì cái làng đó cũng
đã..."
"Kể cả như thế tớ vẫn phải quay lại."
"Tại sao chứ?"
Evan áp sát người Elsa nhưng cô không rụt lại cũng chẳng đẩy cậu ra,
mà đứng yên tại chỗ trả lời.
"Tớ là người quản lý nhà thờ làng. Tớ không thể bỏ mặc dân làng
được."
Evan suy sụp, như thế bị thương tích nghiêm trọng chứ không phải
chịu một cái tát đơn thuần. Cậu loạng choạng lùi lại một bước.
"Evan, hãy trở thành một thương nhân thành đạt."
Elsa lần đầu tiên đẩy ngực Evan ra, rồi xoay gót bước đi.
Tính cả đi và nghỉ, với bước chân của một cô gái, Elsa sẽ đến làng vào
lúc chập choạng tối.
Song, điều gì đang đợi cô phía trước, Lawrence biết quá rõ.
"... A-Anh Lawrence."
Và gần như ngay tức thì, Evan ngoái nhìn anh với khuôn mặt sắp sửa
bật khóc.
Lawrence uốn lưỡi, nhớ lại câu nói của Elsa.
"Cô Elsa muốn cậu trở thành một thương nhân thành đạt."
"...!"