Lời nói tuôn ra nhưng chưa kịp hoàn thành đã bị bỏ lửng.
Cơ thể Lawrence bị bàn chân to lớn của Holo hạ gục dễ dàng như một
nhành cây khô.
"Tôi đã sai sao?"
Bàn chân Holo ép vào ngực anh, hai móng chân sắc nhọn, to khỏe của
cô mài ra những tiếng ồn khi nó cào thủng mặt đất ngay sát tai anh.
"Tôi đã sai sao?"
Đôi mắt cô bùng cháy sắc đỏ, những chiếc nanh kề sát không khoan
nhượng.
Anh biết rằng tấm lưng mình đã lún xuống mặt đất mềm.
Nếu Holo dồn thêm một chút trọng lượng lên người anh, xương ngực
anh có thể dễ dàng bị gãy vụn.
Dù vậy, anh vẫn cố kiểm soát giọng nói và lên tiếng.
"C-Chuyện... Chuyện đó, liệu có ai đủ khả năng để phán xét?"
Nghe lời anh hỏi, Holo lúc lắc cái đầu khổng lồ của mình.
"Không ai có thể phán xét. Nhưng tôi... tôi..."
"Vì quê hương... quyết tranh đấu ngay cả khi vô vọng..."
Lawrence đặt tay mình lên bàn chân to lớn của Holo, sau đó tiếp tục.
"Ít ra người ta sẽ không bao giờ hối hận."
Lawrence có cảm giác cơ thể Holo đang phồng to hơn.