"Đấy chính là lúc biểu diễn kỹ năng của tôi như một người thương
nhân. Chậc, chắc sẽ ổn thôi."
Ngay cả khi họ phân biệt được số lúa bị Enberch trả về không có độc
và làm cho dân làng tin điều đó, thì làng Tereo vẫn chưa thể lập tức thoát
khỏi vòng nguy hiểm.
Theo ước tính của trưởng làng Sem, số tiền cần thiết còn thiếu tận bảy
mươi limar.
Nếu không xử lý chỗ thiếu hụt ấy, Tereo sẽ trở thành món mồi cho
Enberch.
Nhưng kể cả khi phía Enberch chấp nhận phép màu và công nhận lúa
nào độc, lúa nào không đi nữa, nếu họ đã hạ độc để kiểm soát Tereo thì
không đời nào họ chịu mua lại số lúa đã trả.
Điều đó có nghĩa là số lúa bị trả lại cần phải được đổi thành tiền bằng
cách nào đó.
Nếu vấn đề bị kéo đến nước này thì nó sẽ rơi vào lĩnh vực của thương
nhân.
Và Lawrence là một thương nhân.
"Được rồi, quay lại thôi!"
"Hừm. Nãy giờ lạnh muốn chết luôn nè."
Holo bật cười đứng dậy, che tầm nhìn của Lawrence bằng một cái vẫy
đuôi, và trong nháy mắt cô đã hóa sói.
"Mặt anh trông tiếc nuối quá ha?"