Nhìn chiếc nanh lấp ló trong lúc Holo lên tiếng, Lawrence nhún vai
đáp.
"Còn cô trông vui quá nhỉ?!"
Lawrence và Holo lập tức đuổi theo Elsa và Evan. Họ đến làng Tereo
vào lúc quá trưa.
Elsa chấp thuận lời đề nghị của Lawrence dễ dàng đến bất ngờ.
Có lẽ cô hiểu được nếu chỉ có quyết tâm mà không có kế hoạch thì
chẳng làm được trò trống gì.
Song nếu là vào ngày hôm trước, có lẽ cô sẽ không chọn lấy quyết
định này.
"Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn tin vào Chúa của mình. Người là đấng
tối cao trên tất cả các vị thần khác và tạo ra thế giới này."
Elsa nói chắc nịch, nhìn thẳng vào Holo trong lốt sói - một dạng hình
hài mà cô gái nhỏ chỉ vừa nhìn thấy lần đầu không lâu trước đó.
Cô kiên định đứng đối mặt với một thực thể có khả năng nhai nát cơ
thể mình, hoặc biến chính cô thành một đống thịt vụn chỉ với một một cái
tát bằng vuốt sắc.
Holo lườm Elsa không nói lời nào, nhe hàm nanh bén ngót.
Evan nín thở, cẩn trọng quan sát, nhưng bản thân Holo biết rõ thế giới
này quá rộng lớn để cô có thể đứng trên đỉnh cao của nó.
Cô nhanh chóng khép hàm nanh sắc lẹm lại và đột ngột quay đi.
"Giờ thì chúng ta nên suy tính cách nào để cho mọi người nhìn thấy
phép màu."