Đây đó dọc hai bên đường là những bó rơm được chất thành ụ, báo
hiệu mùa thu hoạch kết thúc, lẫn trong đó là những bó củi giúp sưởi ấm qua
mùa đông giá lạnh.
Người đi trên đường cực ít, có lẽ đám gà và lợn được thả rong kiếm ăn
trên đường còn cổ số lượng nhiều hơn.
Song, điểm đồng điệu duy nhất lại chính là người dân. Ai cũng như ai,
giương mắt nhìn chằm chằm vào Lawrence và Holo khi phát giác ra sự hiện
diện của họ. Nơi đây quả nhiên có không khí của làng quê hơn là thị trấn.
Lawrence có cảm giác bản thân như một người ngoài, điều mà anh
không cảm thấy từ lâu lắm rồi.
Anh hiểu lý do họ tò mò nhìn cả hai như vậy, vì chính bản thân anh
cũng xuất thân từ một miền quê nghèo. Nơi làng quê có rất ít thú vui, và
khách lữ hành là một món mồi béo bở vô cùng.
Anh tiếp tục tiến tới trong lúc suy nghĩ vẩn vơ và cuối cùng đến trước
một quảng trường mà ờ trung tâm được đặt một phiến đá lớn.
Có vẻ như quảng trường này là trung tâm của ngôi làng, được quây
quanh bởi những tòa nhà.
Theo như những tấm biển sắt treo bên dưới mái hiên, dường như có
một quán rượu, một nhà trọ và một lò bánh. Ngoài ra còn có một nơi giống
như xưởng dệt len và một tòa nhà có cánh cửa lớn dễ dàng nhìn thấy. Nơi
đây chắc chắn là xương làm việc chung để đập lúa sau khi thu hoạch và để
sàng bột.
Các tòa nhà khác trông như nhà ở của những người có ảnh hưởng sống
trong làng từ lâu, và trong số đó có cả nhà thờ.