Có lẽ nổ được xây dựng cũng khá lâu rồi, các góc nơi những phiến đá
liền kề nhau đã bị bào mòn, và nắm cửa bằng sắt được gắn trên cửa có vẻ
như chẳng mấy khi được chạm vào.
Hơn nữa, nếu không phải là tu viện, thường thì ngoài những lúc lễ tế,
cửa nhà thờ luôn mở rộng, nhưng lúc này nó đang được đóng kín.
Dựa vào bầu không khí lúc này, Lawrence có thể dễ dàng đoán ra nhà
thờ không được yêu quý lắm trong ngôi làng này.
Nhưng nghĩ ngợi cũng chẳng được gì nên anh cầm đai gõ đập nhẹ vài
lần vào cửa. Những tiếng khô khốc cộp, cộp vang lên khiến anh có cảm
giác kì lạ như thế âm thanh đang vang vọng khắp quảng trường.
Lawrence chờ một lúc nhưng không có ai trả lời, và ngay khi anh bắt
đầu tự hỏi phải chăng người trong nhà thờ đã đi vắng thì cánh cửa hé mở
ngân vang tiếng cót két thật lớn.
"Xin hỏi ngài là ai?"
Tiếng nói vọng ra từ khe cửa nhỏ xíu vừa hé mở là giọng của một cô
gái có vẻ không thân thiện lắm.
"Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã đường đột ghé thăm. Tôi tên là
Lawrence, một thương nhân lưu động." Khi Lawrence xưng danh kèm theo
một nụ cười xã giao - thứ không thể thiếu trong những buổi thương thảo,
đôi mắt từ phía sau khe cửa nheo lại với vẻ hồ nghi.
"Ngài là thương nhân?"
"Vâng, tôi đến từ Kumersun."
Rất hiếm có một nhà thờ nào bày tỏ thái độ hoài nghi đến mức này.
"... Còn vị kia là?"