thổi rất nhiều rằng cô là ân nhân lớn của làng, cũng kinh ngạc tột độ.
Anh cho rằng nhắc nhở cô một chút cũng không khiến mình bị trừng
phạt.
"Hừm, dù sao thì tai họa lần này thật khủng khiếp ha."
Holo thay đổi chủ đề đột ngột nhưng Lawrence phải đồng ý là cô
không sai.
"Chà, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn kiếm được chút ít."
"Anh thì cuối cùng cũng chỉ vậy thôi."
Holo bật cười, hai má căng phồng đầy bánh quy. "Mục đích của tôi dù
không được như kỳ vọng, nhưng ít ra cũng đã đạt được. Tôi nghĩ nó cũng
đáng với những chật vật vừa qua."
Nhìn cuốn sách ghi chép lại câu chuyện Gấu săn trăng đặt trên bàn, có
lẽ đã được đọc đi đọc lại ba lần, Holo thở dài mệt mỏi.
"Vậy, tiếp theo là thị trấn nào?"
"Lenos. Đó là thị trấn trong câu chuyện cổ mà cô trực tiếp có mặt."
"Hừm. Nếu nấn ná thêm đến lúc tuyết rơi thì chúng ta có chống cự nổi
không? Đành phải đi thôi."
Holo thực sự khao khát tiến về hướng Bắc càng nhanh càng tốt, nhưng
khi nghĩ về lộ trình đang chờ đợi trước mắt, Lawrence có thể hiểu cho cảm
giác của cô khi muốn cuộn mình trong ngôi làng ấm cúng này.
Anh hơi ngạc nhiên khi Holo sẵn sàng đứng dậy chỉ sau ba ngày.
"Chậc, đi thôi."