"Vâng. Cô ấy trẻ quá đúng không? Chẳng ngạc nhiên khi điều đó
khiến cậu bất ngờ."
"Thưa vâng, quả thật. Vậy..."
Lawrence vừa định tiếp tục thì đúng lúc đó tiếng gõ cửa không chút e
dè vang lên và theo sau là tiếng gọi "Trường làng ơi!".
Những thắc mắc anh muốn làm sáng tỏ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng,
nhưng có lẽ vội vã lúc này cũng không mang lại lợi ích gì.
Hơn nữa, bước đầu chào hỏi đã xong xuôi, Lawrence quyết định rút
lui.
"Dường như ông có khách đến thăm. Tạm thời tôi xin phép ra về, dù
sao tôi cũng khá lo cho người bạn đồng hành."
"Ôi, thật không phải chút nào. Xin lỗi vì không thể đón tiếp nồng hậu
hơn."
Dường như vị khách đứng bên ngoài là một người dân trong làng,
tiếng gõ kéo dài thêm ít lâu cho đến khi người phụ nữ tên Kemp đón
Lawrence lúc nãy ra mở cửa.
"Hi vọng tin tức ấy đủ tốt lành..."
Lawrence nghe Sem lẩm bẩm và rời khỏi phòng trong khi người đàn
ông diện trang phục du hành mặt đỏ tía, mồ hôi nhễ nhại bất chấp cái lạnh,
lướt qua anh đến gần Sem.
"Trưởng làng, tôi mang cho ngài cái này!"
Sem trao cho Lawrence ánh mắt xin thứ lỗi, sau đó anh rời nhà trường
làng với một nụ cười.