"Hiếu kỳ là sai sao?"
"Nó không có chút gì đáng để khen ngợi."
Người áp tai vào tường suốt ba ngày ba đêm để nghe chuyện mật đàm
thương thảo là một hình mẫu thương nhân rất đáng khen ngợi, nhưng
không nên khiếm nhã tới mức nghe lén những lời thổ lộ yêu đương của
người khác.
"Hứ, không phải tôi nói cái gì cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ đâu
nha."
Holo nhẹ nhàng khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu và khép mắt lại.
Trông cô như thể đang nhớ ra điều gì đó.
Lawrence thực'sự trông đợi xem Holo định biện hộ thế nào, liệu có gì
ngoài lòng hiếu kỳ có khả năng thúc đẩy hành động của cô.
Holo đứng yên tư thế đó một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng
phát biểu.
"Hừm, nếu anh nhất định muốn nghe lý do thì đó là để học tập."
"Học tập?"
Anh thất vọng với câu trả lời tầm thường đến bất ngờ của cô.
Chưa kể, Holo còn định học cái gì cơ chứ?
Không lẽ cô định lừa cả vua chúa của vùng đất nào đấy sao?
Nếu chuyện đó thành hiện thực thì họ sẽ hưởng được rất nhiều kiểu
miễn thuế khác nhau, nhưng Lawrence vội xua tan những tưởng tượng viển
vông ấy ra khỏi đầu trong lúc với tay lấy bình nước uống. Vào lúc đó, Holo
tiếp tục lên tiếng.