Tại thị trấn Giáo hội Ruvinheigen, Norah dù phải hứng chịu ánh mắt
ngờ vực và điều kiện làm việc khắc nghiệt từ nhà thờ, cô gái chăn cừu ấy
vẫn phải âm thầm tham gia buổi lễ.
Rất có thể Evan đang đi lễ như thường ngày.
"Thiệt đáng ngờ làm sao!"
"Chúng ta mới đáng ngờ ấy."
Evan đã đến trước cửa nhà thờ và gõ nhẹ vào cánh cửa. Cách gõ của
cậu khá kì lạ, có thể đó là dấu hiệu để cậu thông báo danh tính của mình.
Nhưng kiểu gõ có chừng mực, hơi lén lút của Evan chỉ đáng để ý cho
đến khi Lawrence nhớ tới nghề nghiệp của cậu.
Hơn nữa, vị thế của nhà thờ trong làng này có vẻ không được tốt.
Hai lý do đó đủ khiến Lawrence buông một tiếng thở dài thất vọng, và
ngay khi anh định rời khỏi khung cửa sổ, Holo vội kéo mạnh tay áo anh.
"Gì cơ?"
Cô không nói không rằng, chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ đáp lại câu hỏi
của Lawrence.
Đương nhiên ánh mắt của anh chẳng cần tìm kiếm đâu xa, vẫn hướng
về nhà thờ lúc nãy.
Và rồi hình ảnh đập vào mắt khiến anh thoáng giật mình.
"Hihi, thì ra là vậy."
Holo lẩm bẩm với vẻ đặc biệt thích thú, chiếc đuôi phe phẩy sột soạt
dường như đang quét dưới nền nhà.