"Nhưng tôi vừa mới dậy mà... Thôi, thôi, hiểu rồi!" Nhún vai trước cái
lườm toét cả mắt của Holo, Lawrence rời khỏi bậu cửa nhưng rồi chợt phát
hiện ra gì đó.
"Ồ, kia là?"
Có một bóng người đang lướt qua quảng trường hoang vắng của buổi
chiều chập choạng tối.
Khi nheo mắt để nhìn cho rõ, Lawrence nhận ra bóng người đó chính
là chàng thợ xay bột Evan.
"Ồ?"
"H..."
Holo bỗng lù lù xuất hiện từ dưới chân, khiến Lawrence hốt hoảng
xém hét lên trong vô thức.
"Đừng có đột ngột hiện ra như thế chứ. Cô làm tôi sợ hết hồn hết vía
đây này."
"Anh đúng là đồ chết nhát. Thôi bỏ đi, kia là sao?"
Bất cứ ai cũng sẽ sợ mất mật nếu có người thình lình xuất hiện mà
không phát ra tiếng bước chân hay tiếng cọ xát quần áo nào, nhưng anh
không dư hơi để tranh cãi từng chút một với những trò trêu chọc của Holo.
"À, không có gì. Tôi chỉ đang tự hỏi cậu ấy đi đâu thôi."
"Hình như là đến nhà thờ đó."
Chàng thợ xay buộc phải có tính thành thật hơn bất kỳ ai thuộc ngành
nghề nào khác.