Dù chỉ là lời hứa miệng, nhưng Lawrence đã giao ước với Holo sẽ dẫn
đường cho đến khi cô trở về quê hương.
Anh đau đáu nhìn lên trần nhà thở dài thườn thượt.
Lawrence hiểu rõ chia ly là một phần của chuyến hành trình.
Nhưng lồng ngực anh có chút nhói đau khi nghĩ đến việc không riêng
tài năng của Holo, mà cả những cuộc đối đáp nhanh nhảu vui vẻ giữa họ
đều kết thúc cùng chuyến hành trình của hai người.
Nghĩ đến đây, Lawrence nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên thành
hình một nụ cười trong bóng tối.
Người thương nhân tốt nhất không nên nghĩ đến gì khác ngoài việc
buôn bán.
Đó là một bài học anh đã học được trong bảy năm kinh nghiệm trên
thương trường.
Những gì anh cần lưu tâm là thứ bên trong hầu bao của mình.
Điều anh nên nghĩ tới là cách kiềm chế thói ham ăn tục uống của
Holo.
Lawrence lẩm bẩm trong lòng hết lần này đến lần khác cho đến khi
giấc ngủ cuối cùng cũng ập đến.
Không tốt chút nào.
Hoàn toàn không tốt chút nào.
Dù đã rúc người bên dưới tấm chăn lông khô ráo như tấm giẻ rách
được đun sôi trong nồi trước khi hong khô dưới ánh mặt trời, nhưng
Lawrence cũng không thể vượt qua cái lạnh tê tái của buổi sáng tinh mơ.