Bị đánh thức bởi tiếng hắt hơi của chính mình, anh nhận ra một ngày
mới lại bắt đầu.
Chút hơi ấm bên trong tấm chăn vào giờ này thực sự đáng được đánh
đổi bởi cả một gia tài. Tuy vậy, dù đáng giá đến đâu cũng đừng hòng moi
của anh được một hào.
Lawrence vực người dậy như thể sợ hãi hơi ấm ấy, nó giống như một
đứa trẻ ma quỷ nuốt chửng quỹ thời gian quý báu của anh, và khi anh liếc
nhìn sang bên cạnh, Holo đã dậy từ lúc nào.
Cô xoay lưng về phía anh, lúi húi cúi người xuống dường như đang
làm gì đấy.
"Ho..."
Cái tên Holo chưa kịp bật hết ra khỏi cổ họng đã bị Lawrence ngăn lại
bởi anh nhìn thấy bộ lông đuôi của cô bất chợt xù ra theo kiểu mà anh chưa
từng thấy bao giờ.
"S-Sao thế?"
Anh chỉ kịp nói nhiêu đó thì đôi tai Holo đã tức thì vểnh lên, cuối cùng
cô chầm chậm quay lại.
Trong làn không khí trong lành buổi sáng khi mặt trời vẫn chưa ló
dạng, Holo ngoái nhìn qua vai, đôi môi hé mở phả ra làn hơi trắng xóa.
Giọt lệ lưng tròng trong đôi mắt ấy... Và bàn tay đó đang nắm lấy một
loại quả nho nhỏ, tròn tròn dường như vừa bị gặm dang dở.
"... Cô ăn rồi sao?"
Lawrence hỏi thăm ra chiều lo lắng dù trên môi lấp ló một nụ cười.
Holo liếm môi và gật đầu.