Song, cô không ngủ trên sàn xe ngựa mà nằm ngang trên ghế xà ích và
gối đầu lên đùi anh.
Chỉ duy nhất lúc ngủ, khuôn mặt Holo trông mới đáng yêu và hiền
lành, nhưng chính tại thời điểm cô hành xử thế này, khả năng tính toán cao
độ của cô mới lên đến mức hãi hùng.
Nếu Holo nhe nanh, anh có thể phục kích để bào chữa; còn nếu cô
phớt lờ thì anh lại có cơ hội đáp trả.
Nhưng khi cô nàng khăng khăng gối đầu lên đùi anh, vị thế của
Lawrence đã đơn phương xấu đi.
Anh không thể tức giận cũng không thể làm lơ, càng không thể cứng
lòng, nhất là khi cô vòi vĩnh gì đó như đồ ăn, anh không thể từ chối.
Vì dựa vào những gì đang diễn ra, Holo đang tuyên bố hòa giải.
Mặt trời đã lên khá cao, không khí của buổi sớm tinh mơ cũng đã dịu
đi ít nhiều, nhưng làn hơi phả ra từ miệng Lawrence lại có phần nặng nhọc.
Tuy biết trong tương lai, anh cần chú ý đến chiếc đuôi của Holo,
nhưng trong tình trạng vô gia cư giữa mùa đông rét buốt hiện tại, sức cám
dỗ từ bộ lông ấm áp đó thật khó cưỡng.
Con phải làm sao đây? Nếu thần linh thực sự tồn tại anh sẽ lập tức hỏi
ngài như thế.
Lịch trình của buổi sáng câm lặng kết thúc nhanh hơn anh dự tưởng.
Chẳng lướt qua ai suốt cả chặng đường dài nên Lawrence đinh ninh
điểm đến vẫn còn xa lắm, nhưng ngay khi họ vượt qua ngọn đồi lúp xúp
phía trước, một thị trấn hiện ra trong tầm mắt anh.