Tuy nhiên, không có mấy ai biết đường đi đến thị trấn Tereo, thành ra
họ phải tạt vào một thị trấn có tên Enberch trước để hỏi đường đến nơi đó.
Lúc này, cuối cùng thì cả hai cũng đã sắp đến Enberch.
"Tôi muốn ăn bánh ngọt."
Holo cựa mình tỉnh giấc ngay khi họ vừa đến trước trạm kiểm soát vào
thị trấn, và đó là câu đầu tiên cô thốt ra.
"Nói là bánh ngọt chứ thiệt ra món mà tôi muốn ăn là bánh mì lúa mì
ý."
Món bánh mà cô đang vòi vĩnh thật sự rất là đắt đỏ.
Song, Lawrence không có quyền từ chối.
Hơn nữa, vì không biết địa phương này có nhu yếu phẩm thế nào nên
trước khi tiến lên phương Bắc, Lawrence đã mua một ít lúa mì từ chàng bán
lúa Mark, một người bạn mà anh đã mắc nợ tại Kumersun. Nhưng loại
lương thực mà anh lựa chọn để dành ăn dần trong chuyến đi của họ là món
bánh mì đen đắng.
Quyết định keo kiệt ấy của anh đã bị Holo móc mỉa suốt cả hành trình.
Cứ nghĩ đến số bánh mì lúa mì căng phồng, thơm ngon thượng hạng
mà Holo đòi hỏi là Lawrence không khỏi cảm thấy ủ ê trong lòng.
"Nhưng phải bán được hàng trước đã nhé."
"Ờ, chuyện đó thì không thành vấn đề."
Lawrence có cảm giác mình giống hệt một người hầu cận của Holo,
trong khi chính cô mới là người cầu khẩn anh dẫn đường cho mình về với
quê nhà.