Dường như đọc được nội tâm của Lawrence, Holo vừa phe phẩy chiếc
đuôi bên dưới lớp áo choàng vừa nói một cách xấc láo.
"Chiếc đuôi đáng yêu của tôi đã bị lót dưới chân anh. Nhưng tôi chẳng
việc gì phải lót anh dưới mông tôi cả, chẳng đáng."
Anh dự kiến Holo sẽ lải nhải chuyện này ít lâu nữa, nhưng cách nói
này chứng tỏ cô đã trút được kha khá bực tức trong lòng.
Lawrence thầm thở phào nhẹ nhõm và đánh xe về hướng cửa hàng ngũ
cốc.
Vì, thị trấn Enberch đúng là một vùng đất xa xôi hẻo lánh, nhưng
dường như nó là trung tâm giao dịch ở vùng này nên cũng nhộn nhịp theo
cách riêng.
Có vẻ Lawrence và Holo chỉ tình cờ tiếp cận thị trấn từ con đường
hiếm người qua lại.
Những mặt hàng như rau củ quả, hạt ngũ cốc và gia súc - dường như
được vận chuyển từ các ngôi làng lân cận, được bày ra tại khu trung tâm thị
trấn, người mua lẫn người bán chen chúc nhau.
Đối diện với quảng trường thị trấn là một nhà thờ lớn luôn mở cửa để
phục vụ hàng ngàn khách vãng lai, lượng người ra vào cầu nguyện và cúng
tế với tần suất ổn định.
Enberch tạo cho người ta cảm giác là một thị trấn miền quê có ở bất kì
nơi đâu.
Sau khi hỏi thăm tại trạm kiểm soát, Lawrence biết được thương hội
Riendott là nơi giao dịch ngũ cốc lớn nhất thị trấn.