"Xin chào ngài, xin hỏi đấy là lúa mì phải không?"
Đích thân Riendott, chủ thương hội xuất hiện để đón tiếp Lawrence,
có lẽ vì xe hàng của anh chất đầy lúa mì. Riendott là một người đàn ông
phốp pháp mang lại ấn tượng giống một tay hàng thịt hơn là hàng ngũ cốc,
và khuôn mặt ông hơi bối rối khi đưa ra câu hỏi vừa rồi.
"Vâng, chính xác thì một nửa là bột, một nửa là hạt, có cả giấy chứng
nhận chất lượng đi kèm nữa."
"Tôi hiểu rồi. Công nhận loại này nếu nhào kỹ rồi nướng lên sẽ cho ra
món bánh mì tuyệt hảo lắm. Nhưng năm nay lúa mạch đen được mùa bội
thu quá. Tôi hiện không có dư để cáng đáng thêm phần lúa mì này."
Quả thật những bao tải nhét đầy lúa mạch đang chất cao như núi trên
bãi đỗ rộng rãi, và những tấm thẻ có lẽ mô tả điểm bán được viết nguệch
ngoạc bằng phấn đang treo thành hàng trên tường.
"Nhưng về phần mình, tôi thấy lúa mì mang lại lợi nhuận rất khá. Nếu
có thể, tôi muốn được phép thu mua, nhưng lại không có quỹ dự phòng
trong tay..."
Cổ lẽ chủ hàng ngũ cốc thực lòng cho rằng nếu có mua bán thì lúa
mạch đen - món hàng chắc chắn bán được - vẫn quan trọng với ông hơn là
lúa mì, loại hàng dành cho đối tượng giàu có tính khí thất thường, chẳng
biết sẽ mua hay không.
Mối quan hệ cá nhân rất quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là ở
vùng sâu vùng xa. Để không bị một người thương lái cản trở công việc
buôn bán nhỏ lẻ, chủ hàng ngũ cốc phải trân trọng những người nông dân
mang lúa mạch đến hàng năm.
"Nhân tiện, tôi nhận thấy ngài là một thương nhân lưu động, phải
chăng lần này ngài đến là để phát triển tuyến đường buôn bán mới?"