Đây cũng chỉ là một hàng ngũ cốc tầm thường nhưng lại cố khoe mẽ
nâng danh thành thương hội nên dù nghe sao thì Lawrence cũng thấy quê
mùa.
Thương hội Riendott tọa lạc tại rìa phía Bắc của quảng trường, nằm
bên phải của con đường sạch đẹp, với dinh cơ là một cửa hàng lớn cùng bãi
đỗ xe ngựa hoành tráng. Lawrence hiểu tại sao doanh nghiệp này lại muốn
thể hiện danh tiếng của mình.
Số lúa mì mà anh đã mua tại Kumersun có giá trị xấp xỉ ba trăm đồng
bạc trenni.
Một nửa trong số đó chỉ được tuốt ra và nằm nguyên ở dạng hạt, nửa
còn lại là bột mịn đã được xay nhuyễn và sàng lọc cẩn thận.
Vùng đất càng lạnh bao nhiêu thì việc gieo trồng lúa mì càng trở nên
khó khăn bấy nhiêu, do đó càng đi về phía Bắc giá trị của nó càng tăng cao.
Tuy nhiên, lúa mì sẽ lập tức hỏng nếu bị dầm mưa vài ngày liền trong
chuyến đi, và trong bất kì trường hợp nào, một loại thực phẩm sử dụng
hàng ngày có giá quá cao sẽ rất khó tìm được người mua.
Dẫu vậy, Lawrence vẫn quyết định vận chuyển lúa mì, bởi là một
thương nhân lưu động với tư tưởng bủn xỉn đặc trưng, anh ghét rong ruổi
với toa xe trống không.
Và cũng bởi sau khi thu được món hời lớn tại Kumersun, anh tự nhủ
với mình nên dè dặt lại dù lòng ham muốn rất nhiều.
Dù sao thì Lawrence có cảm giác một thị trấn với quy mô cỡ Enberch
ắt hẳn sẽ có vài nhà quý tộc và Giáo hội giàu có, nên thương hội sẽ sẵn
sàng thu mua giúp anh.
Đó là chủ kiến của Lawrence.