Nếu có khi Holo dễ dàng thể hiện cảm xúc, thì cũng có lúc cô đang
bùng cháy ngọn lửa nôn nóng thực sự bên dưới khuôn mặt thờ ơ.
Thật là một kẻ đồng hành rắc rối, nhưng Holo đúng ở một điểm, đó là
Lawrence làm tất cả điều này là vì cô rất quan trọng với anh.
"Trễ lắm thì trưa tôi về nhé."
"Nhớ mang về cho tôi ít đặc sản đó."
Trước giọng nói bị bóp méo vọng ra từ bên dưới tấm chăn lông,
Lawrence đáp lại bằng nụ cười khổ não thường trực của mình.
Sau khi bước xuống tầng một, khẽ chào ông chủ nhà trọ mặt tái xanh
đang rên rỉ bên trong quầy, Lawrence vòng ra chuồng ngựa, lấy một túi lúa
mì nguyên hạt trên xe hàng và đi ra ngoài.
Dù không có việc đồng áng để làm nhưng người dân cũng đã bắt đầu
dậy khi mặt trời mọc. Người thì tưới tắm cho số hoa màu trong vườn, người
thì chăm sóc đám gà lợn.
Dường như sự khuấy động ở quán rượu đêm qua đã có tác dụng, trong
khi hôm qua anh chỉ toàn bị xoáy ánh mắt nghi hoặc vào người thì hôm nay
lại được một số người chào hỏi cùng với nụ cười trên môi.
Một vài trong số đó chỉ chào đơn thuần mà không thể nở nổi một nụ
cười do đau đầu vì say.
Dù sao đi nữa Lawrence cũng nhẹ nhõm vì được mọi người chấp nhận
như một vị khách lữ hành.
Nhưng càng quen mặt nhiều thì càng khó khăn cho anh trong hành
động.