Dường như thế giới này có rất nhiều thứ không vận hành như người ta
ước mong. Nó bị lấp đầy bởi những khó khăn và gian khổ.
Sau khi bước qua những cánh đồng quạnh hiu khi mùa thu hoạch kết
thúc, và rảo bước trên con đường hẹp men giữa đồi núi lúp xúp và con sông
nhỏ, nhà cối xay lập tức hiện ra trước mắt Lawrence.
Evan dường như nghe thấy tiếng bước chân của anh tới gần nên ló đầu
ra khỏi cửa.
"A, ngài Lawrence!"
Cậu chàng trông vẫn rất phấn khởi, nhưng mới gặp nhau ngày hôm
qua mà Evan đã gọi Lawrence bằng ngài khiến anh hơi ngứa ngáy.
Anh giơ cao túi lúa mì trong tay và hỏi.
"Hiện giờ cối xay có rảnh không?"
"Ơ? Rảnh thì có rảnh... nhưng anh sắp đi rồi sao?" Vừa đưa túi lúa mì
cho Evan, Lawrence vừa lắc đầu. Quả thật khi một du khách muốn xay lúa
thành bột, người ta sẽ tự động nghĩ rằng họ chuẩn bị cho chuyến hành trình
mới.
"Không, tôi định ở đây một thời gian nữa."
"P-Phải thế chứ! Vậy chờ tôi một chút. Tôi sẽ xay thật mịn để khi
nướng lên bột sẽ căng phồng rất đẹp."
Lawrence tự hỏi phải chăng Evan đang nịnh đầm anh để giành lấy cơ
hội dứt áo rời khỏi làng, bởi anh thấy rõ cậu chàng đã thở phào nhẹ nhõm
trước khi quay vào trong.
Lawrence cũng bước theo sau và vừa đặt một chân vào nhà, anh đã
thoáng giật mình.