Dù nhìn bên ngoài trông ngôi nhà khá tồi tàn nhưng bên trong được
quét dọn sạch đẹp, tinh tươm, cả cối xay cũng có đến ba cái rất hoành
tráng.
"Cái này tuyệt ghê!"
"Chứ gì nữa! Nhìn bề ngoài trông khá xập xệ nhưng tất cả lúa mì của
Tereo đều được xay ở đây đấy nhé."
Vừa nói với vẻ đắc ý, Evan vừa nối trục gỗ vận hành cối xay và trục
gỗ xoay bánh xe nước lại với nhau, cố gắng liên kết hai hướng luân chuyển
khác nhau.
Sau đó, cậu kéo một cái que dài nhỏ từ cửa sổ về phía dòng sông, tháo
gỡ thiết bị đang cố định bánh xe nước.
Tiếng cót két của gỗ lập tức vang vọng, theo sau là âm thanh rên vang
nặng nề của chiếc cối xay quay vòng.
Sau khi kiểm tra tất cả, Evan đổ số lúa mì trong túi mà Lawrence
mang theo vào trong cái lỗ hở phía trên cối xay.
Sau đó, họ chỉ việc đợi số bột rơi xuống cái đĩa đựng bên dưới cối xay.
"Công nhận lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy những hạt lúa mì. Chúng ta
sẽ cân nó sau, nhưng tầm này chắc mất khoảng ba ryut cho tiền công."
"Rẻ quá!"
"Ơ, vậy ạ? Tôi lại nghĩ nó khá đắt."
Không có gì lạ khi tiền công ở những nơi bị đánh thuế nặng sẽ cao gấp
ba lần nơi khác.